Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Ngôi nhà yên bình chốn làng quê

Thoát khỏi sự ngột ngạt của thành phố, tôi theo chân anh về một nơi thật yên bình, trong lành, thân thương.

Nhà anh cách trung tâm Hà Nội chưa đầy chục cây số nhưng cái ồn ào, náo nhiệt của đô thị dường như vẫn chưa len lỏi vào đây. Đó là một ngôi nhà mái ngói màu đỏ, ba gian, hai chái xinh xắn nằm trên một khoảng sân rộng lát gạch nung màu đỏ sẫm. Xung quanh nhà là một vườn cây trái xanh rì. Lên ba bậc tam cấp, là hàng hiên trải dài. Anh bảo hàng hiên đó cần thiết lắm, đó là chỗ chơi đùa của bọn trẻ con lúc trời mưa; nơi cất thóc ban đêm để hôm sau lại tãi ra gom nắng ; nơi hóng mát trong những chiều hè oi ả. Mái hiên xòe ra ôm ấp lấy con người như vòng tay mẹ bao dung, che chở . Ngói màu cũng bạc dần theo thời gian. Cơn lốc đô thị hóa đang ồ ạt kéo đến nơi đây, làm thay đổi từng ngày cái làng nhỏ bé ven nội thành này, biến nó trở thành một khu phố tấp nập với nhà cao tầng mọc lên hối hả. Chỉ còn lại ngôi nhà anh dịu dàng đằm thắm giữa mảnh vườn xanh với kiểu kiến trúc đậm đà nét Việt.

Vốn quen nhìn những trụ gạch, những cột bê tông cốt thép nên rất ấn tượng khi nhìn những cây cột gỗ đỡ vì kèo mái. Cột tròn, bào nhẵn tuy không phủ vecni hay sơn bóng bẩy nhưng toát lên vẻ đẹp mộc mạc của chất gỗ . Phía trên đầu cột chạm trổ hoa văn tạo thành bốn tai cột vừa trang trí , vừa đỡ hệ thống vì kèo. Hai hàng cột gỗ to chia không gian nhà ra thành ba gian đều nhau. Ở gian chính giữa, nơi trang trọng nhất đối diện cửa ra vào chính là nơi thờ phụng. Hai bên là nơi tiếp khách, sinh hoạt gia đình. Hai chái nhà, một bên là kho chứa đồ dùng, thóc gạo còn một bên là nơi ở. Vào dịp tết nhất giỗ chạp hay cưới hỏi, con cháu, họ hàng về quây quần, sum họp đầy sân, chật nhà, đông vui và đầm ấm.

Nhà quê


Đặc biệt là cái giếng nước nhỏ, rêu phong nằm chếch hướng đối diện ngôi nhà, bên lối đi dẫn ra vườn. Mặc dù nước máy đã được dẫn vào nhà, nhưng cái giếng cổ vẫn được giữ lại . Mỗi lần đến chơi, nhất là vào những ngày hè oi bức, mọi người thường múc nước giếng rửa mặt, chân tay cho mát mẻ.

Tôi cũng thích được lang thang trong khu vườn nhỏ, được chỉ tên các loại cây, được say sưa ngắm đàn gà con như những cục bông vàng lăn theo chân mẹ kiếm mồi. Từng viên ngói, cây cột , góc nhà cho đến mảnh sân, giếng nước đều ẩn chứa một cái gì đó rất thân thương, gần gũi. Ở đây, tôi cẩm giác nhẹ nhàng, thanh thản của chốn làng quê Việt Nam yên ả, thanh bình.

Cho dù đi đâu, tôi cũng luôn mong được sống ở ngôi nhà như thế này, yên bình , không gian Việt thuần khiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét